Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2016

Tháng 5 - Viết cho những mùa nhớ...

Năm cuối cấp, vội vàng ngó qua khung cửa sổ, nắng hao hao vàng và sự chờ đợi của nhiều người về một cơn mưa bất chợt trên đất Cố đô.


    Chúng tôi – những đứa trẻ mới lớn luôn thấy mình cô độc và thiếu thốn quá nhiều về tinh thần lẫn thể xác. Đứa nào cũng cảm thấy bất mãn với những điều xung quanh, loay hoay mãi không biết nên làm thế nào cho đỡ khổ. Rồi chúng tôi cũng không biết làm thế nào để qua mau cái tuổi dở người, thích thể hiện bản thân, không định ra phương hướng tương lai ngay cả khi cánh cửa cấp 3 đang dần ở ngay trước mắt.
    Những ngày nhẹ tênh dần trôi mau..
    Chúng tôi nhớ rằng mình đã cùng nhau vượt qua những khó khăn và thử thách nhiều như thế nào, để rồi lớn lên, trần trụi và tự nhiên đến thế. Tình cảm giữa những đứa trẻ không nhỏ nhưng chưa đủ lớn cũng “giàu có” lắm, tuy không nhất thiết phải ở thứ vàng bạc lấp lánh mà là những ngọn lửa ấm áp, chân thành luôn “ủ” sẵn trong lòng. Đó là cách mà chúng tôi truyền cho nhau niềm tin, hơi thở, sức mạnh để trưởng thành.
    Bốn năm – không phải là khoảng thời gian dài, nhưng đối với thôi, thời gian như thế nào cũng không phụ thuộc vào từng thời khắc mà là những hành động, những kỉ niệm mà có lẽ chúng tôi sẽ mang trong tim suốt cả quãng đời trẻ dại.
    Những kí ức chắp vá vội vàng, những rung động đột ngột gõ cửa trái tim khi bất chợt thấy những bông hoa năm tháng trôi nhẹ qua tay. Nhiều suy nghĩ, nhiều hồi ức, một chút xúc cảm, một chút chín chắn, một chút thương nhớ,.. mơ hồ nhưng cũng thật rõ rệt.
   Tuổi 15 khuyết, chúng tôi thấy mình trong trẻo, giản đơn và vô tư, thêm vào đó có cả vị của cô đơn, vị của quá khứ, của trường thành. Tuổi thanh xuân là mơ mộng, tự vẽ ra những viễn cảnh tươi đẹp với gam màu ấm như muốn được trải qua những khoảnh khắc chạnh lòng, đơn độc.
   Mùa hạ về khiến cho người ta nhớ những việc không nên nhớ.. nhớ những con người vốn dĩ không muốn cất vào trong ngăn kéo kí ức từ lâu. Rồi đây, 5 năm... 10 năm... hay 20 năm nữa, liệu chúng tôi còn nhớ hình dáng của chính mình khi đang là những cô cậu học trò vừa bước sang cánh cửa của tuổi mới lớn? Còn tình bạn – thứ cảm xúc khiến người ta lo sợ vẩn vơ chỉ vì cuộc sống muôn màu vạn trạng, còn đó những điều ta đâu thể lường trước. Chúng tôi cứ thế, từng bước qua cuộc sống của nhau, đã từng yêu quý và ghét nhau nhiều đến mức thế nào, những người một thời ta rất thân, một thời là tri kỉ, một thời là cả yêu thương. Chúng tôi dặn với lòng mình phải luôn nhớ, nhớ tất cả những suy nghĩ để còn tha thứ cho nhau, chia sẻ cùng nhau những nỗi buồn, là giữ cho nhau những hạnh phúc..
    Thời gian và sự cách biệt, sẽ chẳng là gì nếu ta luôn hướng về phía nhau, mãi trân trọng, yêu thương những hoài niệm cũ, biết đâu nó sẽ là cầu nối để ta lắng nghe nhịp đập của tiếng lòng mình, nghe được tiếng ngày xưa dịu dàng, man mác, áp vào tim để cảm nhận ...
-ST-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét